Về bản dịch The Greatest Love And The Greatest Sorrow trên Ốc Đảo

The Greatest Love And The Greatest Sorrow là project lớn nhất của Cece tính đến nay. Hoàn thành trong vòng hai tuần, từ phần nghe lời dẫn từ vid tiếng Anh đến translate sang tiếng Việt.

The Greatest Love And The Greatest Sorrow (1994) là một trong hai Bộ phim thành công nhất bên cạnh The Trout (1970) của nhà làm phim nổi tiếng, đặc biệt là phim tài liệu về âm nhạc cổ điển, Christopher Nupen.
Trong khi The Trout là phần trình diễn hoàn chỉnh của bản quintet 5 chương mà Schubert sáng tác năm 1819 dựa trên tác phẩm Die Forelle (The Trout) mà ông đã cho ra đời hai năm trước đó, The Greatest Love And The Greatest Sorrow là bản tóm lược về cuộc đời của nhà soạn nhạc tài ba, được lồng ghép khéo léo với âm nhạc, thơ ca, thư từ cùng những dòng Nhật ký của chính Schubert.
Bản dịch TGL&TGS trên Ốc Đảo chỉ là một trong những cố gắng còn rất thiếu sót của Cece trong việc chuyển tải nội dung của bộ phim cũng như đem cuộc đời và tài năng âm nhạc của Schubert đến gần hơn với mọi người. Dưới đây là link tới video TGL&TGS trên YouTube , cũng như link tới bài dịch. Thật khó để truyền tải tinh thần của tựa đề này một cách trọn vẹn nhất, vì thế Cece đã giữ nguyên tên tiếng Anh.
Bài dịch còn rất nhiều thiếu sót. Vì thế những ý kiến đóng góp của mọi người sẽ là sự giúp đỡ và là nguồn động viên lớn nhất cho Cece
Video – The Greatest Love And The Greatest Sorrow
Bản dịch tiếng Việt – The Greatest Love And The Greatest Sorrow

The Greatest Love And The Greatest Sorrow

Ngày 29 tháng 3 năm 1827, Franz Peter Schubert là người cầm đuốc ở tang lễ của Beethoven. Bản thân Schubert còn ít hơn 20 tháng để sống, nhưng về khía cạnh âm nhạc, đây lại là 20 tháng thăng hoa nhất của đời ông. Beethoven đã từng là ngôi sao chỉ lối, và Schubert đặt câu hỏi: “Ai, sau Beethoven, còn có thể dám làm điều gì?” Trong những năm tháng tuyệt vọng còn lại của cuộc đời mình, Schubert đã tự tìm thấy câu trả lời và đưa ra lời tuyên bố cuối cùng. Ông sẽ nổi lên từ cái bóng của Beethoven và nhận ra rằng bản thân ông chứ không ai khác chính là hậu duệ của Beethoven.
Nhưng Schubert mất ở tuổi 31, dù không lâu sau khi ông tìm thấy tiếng nói của chính mình. Một chuỗi những sự kiện bắt đầu với sự trữ tình thầm kín và kết thúc với viễn cảnh huy hoàng. Trên ngôi mộ của Schubert, bạn thân của ông Franz Grillparzer đã viết: “Âm nhạc đã vùi chôn nơi đây sự giàu sang tột bậc, nhưng cũng lấp đi những hoài bão còn lớn lao hơn.”
{Grillparzer, Franz (1791–1872). Nhà thơ và nhà biên kịch người Áo. Là một người quen hơn là người bạn của Schubert, ông cho khắc một dòng chữ gây tranh cãi trên bia mộ của Schubert và giúp thực hiện một đài tưởng niệm về Schubert.}
Vậy là bắt đầu giai thoại rằng Schubert đã chưa bao giờ đạt tới độ “chín” thật sự. Nguồn cơn của giai thoại này chẳng cần tìm ở đâu xa. Schubert bị đánh giá thấp trong suốt cuộc đời mình và thậm chí trong it nhất một thế kỉ tiếp theo vì ông chết trẻ, và vì sự trân trọng đối với số ít những bằng hữu thân thiết của mình, ông đã không thể chiếm được sự nhìn nhận của công chúng. Ông là nhà soạn nhạc vĩ đại đầu tiên của châu Âu sống dựa vào nghệ thuật chứ không nhờ vào sự bảo trợ (chú thích: vì những nhà soạn nhạc trước thường được các nhà quý tộc “đỡ đầu”, tài trợ về tiền bạc để sáng tác-Cece), và ông chỉ có một buổi hòa nhạc duy nhất trong suốt cuộc đời mình (26/3/1828). Bản chất độc đáo của âm nhạc nơi ông khiến thế giới khó có thể hiểu hay gán cho ông một “thương hiệu”, đặc biệt khi những tác phẩm cuối cùng và vĩ đại nhất của ông thiếu vắng tính lạc quan của người đi trước, Beethoven. Đối với Schubert, vào cuối cuộc đời ông, sự cứu rỗi dường như là không thể đạt được. Chẳng có đắng cay nhưng, khác với Beethoven, ông không ngợi ca sự viên mãn của đất trời. Thay vào đó, ông khóc than cho sự tồn vong của kiếp người.
Nhưng đối với nghệ sĩ, có những điều còn kinh khủng hơn là phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Schubert đã hoàn thành những dự định của mình. Không những đã kế thừa di sản của Beethoven, Shubert biết rằng trong những tác phẩm cuối cùng của mình, ông đã đưa tiếng nói của âm nhạc đến nơi chưa một ai đặt chân tới. Ông đã theo đuổi và đạt được điều mà ông gọi là đỉnh cao của nghệ thuật, điều được ông miêu ta là sự thấu hiểu chân chính về âm nhạc và nỗi đau thương của một cá nhân. Như thế, ông đã thành công trong những ngày cuối đời với một sự chín muồi đáng sửng sốt trong nhạc cảnh, hoàn toàn khác biệt về âm sắc và tâm trạng. Ai dám thử làm gì sau Beethoven? Câu trả lời đã có ở đó rồi.

“Tôi nơi mặt đất, người tại trời cao
Tôi lang thang, chẳng đâu là nhà
Nhưng người lại ở nhà, dù người có ở đâu đi nữa.”

Ai là kẻ độc hành đã lưu lại nơi trái đất này trong thời gian ngắn ngủi đến thế, ai đã soạn nhạc về một vẻ đẹp bí ẩn đến vậy, và ai đã hát những bài ca hạnh phúc dường kia về sự thống khổ của nhân gian? Tên ông là Schubert và vào ngày 3 tháng 7 năm 1822, khi ông 25 tuổi, Schubert đã gợi lại một giấc mơ, một giấc mơ được lấp đầy bởi tiếng vọng từ những sự kiện có thật và từ bức họa nội tâm về thời thơ ấu của chính mình.
“Tôi có rất nhiều anh chị em. Chúng tôi có một người cha và một người mẹ tuyệt vời, những người mà tôi yêu thương sâu sắc. Một ngày nọ, cha đưa chúng tôi tới một bữa tiệc và các anh em của tôi đã rất vui. Nhưng tôi lại buồn rầu. Cha tôi đến bên và bảo tôi nếm thử những món ăn tuyệt vời ấy. Nhưng tôi không thể, và vì thế, cha tôi, trong cơn thịnh nộ, đã đuổi tôi đi. Tôi quay gót, và với một trái tim tràn đầy tình thương đối với những người đã coi khinh nó, tôi lang thang đến một đất nước thật xa.
Trong bao năm tháng tôi bị giằng xé bởi tình yêu vĩ đại nhất và nỗi đau cùng cực nhất. Rồi có tin mẹ tôi mất. Tôi vội vã quay về để gặp bà và cha tôi, lòng cũng dịu đi vì đau thương, đã không ngăn cản tôi trở lại. Tôi nhìn bà nằm bất động và dòng nước mặn từ đôi mắt tuôn rơi. Chúng tôi đưa bà, vừa đi vừa than khóc, đến ngôi mộ và quan tài từ từ hạ xuống.
Từ đó tôi lại ở nhà. Nhưng một ngày kia cha đưa tôi đến khoảng vườn yêu thich của ông và hỏi liệu nó có làm tôi vui, tôi ghét nó và chẳng dám trả lời. Rồi ông hỏi một lần nữa, ít kiên nhẫn hơn, rằng liệu tôi có thích khu vườn. Run rẩy, tôi thưa không. Và như thế, cha đánh tôi và tôi chạy trốn.
Một lần nữa, tôi ra đi và trái tim tôi vẫn đong đầy tình yêu dành cho những người đã khinh rẻ nó. Tôi lại lang thang đến những vùng đất xa xôi. Qua những năm dài, thật dài tôi hát khúc hát của lòng mình, nhưng khi tôi muốn ca ngợi tình yêu, nó lại trở thành đau khổ, và khi tôi muốn hát khúc ai ca về đau khổ, nó lại trở thành tình yêu. Nhưng rồi một cô gái ngoan đạo, người vừa mới ra đi xuất hiện trước tôi và một vòng tròn được hình thành quanh mộ nàng, vòng tròn mà theo đó những người đàn ông già nua cất bước, như trong niềm sướng vui bất diệt. Họ thì thầm như để không đánh thức nàng.
Những thiên tư, như những đốm lửa sáng rực dường như bập bùng không hề tắt từ nấm mồ của người trinh nữ.
Và rơi nhẹ nhàng lên những chàng thanh niên.
Cũng vậy, tôi mong mỏi được đi đến đó
Nhưng chỉ nhờ phép lạ, người ta nói, mà một người mới có thể bước vào vòng tròn ấy. Nhưng tôi cứ tiến tới, chậm rãi và nhiệt thành,
với đôi mắt hướng về chiếc mộ bia.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ở trong vòng tròn đó, nơi những thanh âm êm dịu nhất bắt nguồn.
Tôi cảm thấy vô vàn những niềm hạnh phúc bất tận, cô đọng lại, như nó đã từng, vào không gian của một khoảnh khắc.
Tôi cũng thấy cha mình, yêu thương và hòa thuận
Ông bao bọc tôi trong vòng tay và khóc
Nhưng tôi khóc càng nhiều hơn…”

Tất cả những gì tôi sáng tác đều là đứa con của sự hiểu biết về âm nhạc và nỗi đau của bản thân tôi. Nhưng nó, thứ được tạo ra toàn bộ từ khổ đau, dường như lại làm hài lòng thế giới này ít nhất.
Tôi nghe khe khẽ, cứ như từ đằng xa, tiếng vọng kì diệu của âm nhạc Mozart. Chỉ thế thôi mà tâm hồn chúng ta giữ lại những ấn tượng này, để chúng ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng ta mãi mãi. Ôi Mozart, Mozart bất tử, thử hỏi có bao nhiêu, bao nhiêu vô vàn những ấn tượng đầy truyền cảm về một cuộc sống tươi sáng hơn mà người đã khắc ghi trong tâm hồn chúng tôi? Không ai có thể hiểu được nỗi đau của người khác, không ai có thể hiểu được niềm vui của người khác. Chúng ta cứ tưởng rằng mình có thể chạm đến người kia, nhưng thực ra, ta chỉ có thể đến gần để rồi lướt qua nhau. Liệu có sự giày vò nào hơn cho những ai nhận ra điều ấy!

“Xa nơi đường chân trời, một thị trấn sương vây. Trên dòng nước lớn, nơi con thuyền rệu rã.

Nhưng mặt trời ló dạng lần nữa để tôi nhìn thấy nơi tôi đánh mất tình yêu của minh.

Nhưng mặt trời ló dạng lần nữa để tôi nhìn thấy nơi tôi đánh mất tình yêu của mình.”

Sau đó vài tháng, tôi lại đi dạo buổi chiều. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cùng với em trai Karl của tôi, tôi cảm thấy thật mãn nguyện. Tôi nghĩ và kêu lên cảm thán: “Thật đẹp làm sao!” Tôi đứng đó, hoàn toàn say đắm và sân nhà thờ thật gần làm chúng tôi nhớ tới người mẹ yêu dấu của mình.

Hüttenbrenner thân mến, hy vọng cuối cùng rằng anh sẽ trở lại đã tàn phai mất rồi. Nào đâu những giờ phút hạnh phúc mà chúng ta đã có cùng nhau? Có lẽ anh không còn nghĩ đến chúng nữa, nhưng tôi thì chắc chắn có. Phần còn lại anh đã nghe nói rằng mọi công việc của tôi đều đang diễn ra rất thuận lợi. Với tất cả tấm lòng, tôi mong anh cũng được như thế. Mãi là bạn tôi nhé và đừng quên bạn anh Schubert.
{Hüttenbrenner, Anselm (1794–1868). Luật sư và là nhà soạn nhạc, một học trò của Salieri. Ông là một người bạn tốt của Schubert, và đã viết một bộ biến tấu (set of variations) (D.576) dành cho piano dựa trên một chủ đề của Schubert.}

Schober thương mến, tôi hy vọng mình khỏe lại và lời chúc phúc vừa tìm thấy này sẽ giúp tôi quên đi bao đau khổ. Nhưng anh, Schober thân mến, tôi sẽ không bao giờ quên anh. Chao ôi vì không ai, đối với tôi, có thể trở thành người như anh đã từng. Và giờ thì tạm biệt, và đừng quên người bạn luôn luôn yêu quý anh. Franz Schubert.
{Schober, Franz von (1796–1882). Tay chơi tài tử người Áo (Austrian dilettante). Tài năng, lôi cuốn, phóng khoáng; xét về nhiều phương diện, ông là người bạn đáng chú ý nhất trong số những người bạn thân của Schubert. Franz von Schober, một thành viên của ‘Bildung Circle’ và là một con người từng trải, có lòng tự tôn đối với chính mình. Cao ráo, điển trai, hòa nhã, hiền lành, có tài ăn nói, kính trọng mà nói, ông là một thái cực hoàn toàn ngược lại với Schubert.Với sự duyên dáng tỏa ra quanh mình, ông có chút gì đó hơi lấn át người bạn nhỏ nhẹ, tongue-tie (nói toạt ra là hơi cà lăm, cơ mà ghi vậy tội ông ấy quá =.=) của mình là Schubert, người nhanh chóng ngưỡng mộ Schober tha thiết. Ông ít khi nào một mình. Eduard von Bauernfeld, bạn và bạn học cũ của Schuberts nói: “Schober vượt trên chúng ta cả về suy nghĩ và lời nói!”
Schober là người bạn thân thiết và có ảnh hưởng nhất của Schuberte, nhưng không phải về lâu dài. Ông đã tỏ ra rất có ích trong việc đem đến nhiều cơ hội và các mối quan hệ trong thời gian đầu trong sự nghiệp của Schubert, và trong việc cho ông ở trọ trong một thời gian. Sau này, ông bị buộc tội, mà nặng nề nhất bởi Josef Kenner. Khát khao hậu thế, ông, người biết Schubert lâu hơn và rõ hơn bất cứ ai ngoài gia đình ông chưa bao giờ để lộ chút lòng thương nhớ.}

Anh trai yêu quý, phải chăng chỉ là nỗi sầu khổ từ sự vắng mặt của em mới khiến anh nhỏ lệ? Phải chăng đó chính là điều mà anh không đủ tự tin để viết ra? Hay là khi suy nghĩ về sự mong mỏi không thể lý giải đang ngày đêm đè nặng tâm tư em, ngay cả anh cũng bị bao phủ bởi tấm màn tăm tối ấy? Hiển nhiên khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã qua rồi, thời mà đối với chúng ta, mọi thứ đều sáng ngời với ánh hào quang tuổi trẻ. Thay vào đó, có một sự đối mặt tàn khốc với thực tại khốn khổ này, điều mà em cố gắng làm cho càng tươi sáng hơn càng tốt với tài năng sáng tạo của mình – món quà tặng mà em luôn cảm ơn Chúa đã ban cho. Chúng ta cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi trú ngụ nơi mà chúng ta đã tìm thấy nó. Nhưng thật ra, hạnh phúc chỉ có thể được tìm thấy trong chính bản thân chúng ta. Anh nghĩ rằng anh bây giờ đã có thể tìm thấy hạnh phúc và bình yên trong chính mình một cách dễ dàng hơn rồi. Trả lời thư em càng sớm càng tốt anh nhé. Tạm biệt anh. Yêu anh mãi mãi, em trai anh, Franz.

Schwind thân mến, cuối cùng, một lá thư từ Schubert, sau 3 tháng ròng, có lẽ anh sẽ nói như vậy. Quả đúng là quá lâu rồi. Tôi vẫn mạnh khỏe, cảm ơn Chúa, và tôi sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc nếu có anh, Schober và Coopervisa ở bên tôi. Nhưng như thế, đôi khi tôi lại không khỏi mong nhớ thành Vienna. Người bạn chân thành của anh, Franz Schubert.
{Schwind, Moritz von (1804–1871). Họa sĩ nổi bật người Áo, một thành viên nổi trội trong số những ng bạn thân của Schubert. Tác phẩm dang dở nổi tiếng nhất của ông có tựa đề “Buổi chiều của Schubert tại nhà của Josef von Spaun (‘Schubert Evening at Josef von Spaun’s’).}

Vào tuổi 25, Franz Schubert mắc bệnh giang mai, và biết rằng chứng bệnh này không gì chữa khỏi. Điều ông không biết, chính là bản thân mình còn lại được bao nhiêu thời gian trên trái đất này. Ông thấy điều đó thật đỗi đẹp đẽ, nhưng nó cũng làm những thắc mắc trong ông đong đầy.

Coopervisa thân mến, suốt thời gian qua tôi cứ có một cảm giác hối thúc là phải viết thư cho anh. Bây giờ là cơ hội cho Schwind và cuối cùng tôi lại có trải lòng với một ai đó lần nữa. Anh thật tốt bụng và tử tế, anh luôn tha thứ cho vô số những điều mà chắc chắn sẽ làm người khác phật ý. Nói ngắn gọn, tôi cảm giác mình như con người đau buồn và khốn khổ nhất trên thế gian này. Hãy thử tưởng tượng một người mà cơ thể không bao giờ có thể khỏe lại nữa, và người ấy, đang quá đỗi tuyệt vọng sẽ chỉ làm mọi việc xấu đi chứ không bao giờ tốt lên. Hãy nghĩ đến một người mà những hy vọng tươi sáng nhất của anh ta đã trở thành vô nghĩa, một người mà với họ, tình yêu và tình bạn đem đến nỗi đau khôn cùng. Một người mà lòng nhiệt thành dành cho cái đẹp có nguy cơ mất dần. Và rồi hãy hỏi bản thân anh, liệu đó có phải là một sinh vật đau buồn và khốn khổ?
Sự thanh thản của tôi đã mất rồi, trái tim tôi nặng nề quá. Khúc ai ca của Gretcher giờ đây có thể trở thành bài hát thường nhật của tôi. Mỗi đêm khi đi ngủ, tôi ước mình sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Và mỗi bữa sáng (breakfast) chỉ nhắc nhớ tôi về sự khốn khổ của ngày hôm qua. Cứ thế tôi lê qua từng ngày, chỉ trừ những lúc Schwind đến và mang cùng cậu ấy một tia sáng từ những ngày mà giờ đây không còn nữa.

“Bên bờ biển lấp lánh ánh chiều tà
Chúng ta ngồi lặng im và đơn độc
Nước mắt rơi từ đôi mắt đầy thương yêu
Và từ đôi bàn tay trắng ngần của nàng tôi uống cạn
Kể từ đó, thân thể tôi dần héo úa
Nỗi nhớ thương bóp nghẹt hồn tôi
Giọt nước mắt rủi ro của phụ nữ đã đầu độc tôi”

Con người chịu đựng sự không may mà chẳng oán than. Nhưng vì thế lại càng thêm đau đớn. Thế thì tại sao, tại sao Chúa lại ban cho chúng ta lòng thương cảm lớn lao đến vậy?

“Cớ sao tôi phải tránh né con đường ấy
Nơi mọi người thanh thản đi qua
Sao tôi phải tránh né loài người
Khi tôi chẳng làm gì sai trái?
Tôi lang thang, tìm cầu thanh thản
Và thấy tấm biển chỉ đường ở nơi kia
Đó là con đường tôi phải chọn
Con đường chưa ai đi mà đã trở về”

“Tôi yêu những bài ca này hơn tất cả. Và một ngày, bạn cũng sẽ như tôi.”

Beuernfeld thân mến, tôi không thể đến Comoon hay bất kì nơi nào khác cả. Vì tôi đã hoàn toàn khánh kiệt. Và mọi việc nhìn chung đều đang diễn biến rất tồi tệ. Nhưng tôi cố không quan tâm đến nó và gắng giữ lòng vui vẻ.

Schpaun thân mến, quỷ dữ mang tiếng gọi bỉ ổi của trách nhiệm để chia rẽ những người bạn khi họ chỉ vừa nhấp thử được một ngụm nhỏ của tình bằng hữu. Anh không tự thấy hổ thẹn sao? Và giờ thì tạm biệt Schpaum tốt bụng của tôi. Và hãy thường nhớ nghĩ đến người bạn chân thành của anh, Franz Schubert.
{Spaun, Josef von (1788–1865). Công chức người Áo. Đàn đàn anh học trên Schubert 9 năm là người bạn lâu năm và trung thành nhất của ông và là người biện hộ cho Shubert sau khi ông mất. Họ gặp nhau và những ngày đầu trong sự nghiệp của Schubert, và Spaun luôn là người tư vấn, nhà quán quân trưởng thành cũng như đúng mực nhất của ông.}

“Tôi thấy 3 mặt trời, chót vót trên cao
Với đôi mắt mình, tôi chăm chú nhìn chúng
Và chúng nhìn đáp lại tôi, như thể chúng sẽ chẳng bao giờ rời tôi nửa bước
Nhưng giờ đây 2 mặt trời tốt nhất đã lặn. Và nếu cái thứ ba cũng theo chân,
Tốt hơn hết tôi cũng nên ở yên trong bóng tối”

Schober thân mến, tôi được nghe rằng anh không mấy vui và rằng anh phải sống qua những đợt sóng của tuyệt vọng. (…) Mặc dù tôi rất khổ tâm vì điều này, tôi không hề ngạc nhiên. Bởi vì đó chính là số phận của hầu hết những người tài hoa trong cái thế giới khốn khổ này. Tôi muốn khóc than với Goethe. Thử hỏi ai có thể đem trở lại dù chỉ một giờ của cái thời hoàng kim đó? Cái thời mà chúng ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau? Mỗi người đem ra đứa con nghệ thuật của mình, và chờ đợi, không phải không với chút e dè, sự phán xét của tình yêu và sự chân thật đối với chúng. Thời gian ấy khi mỗi người khích lệ người khác để rồi cùng nhau vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và giờ thì tạm biệt, hãy viết thư cho tôi ngay khi anh có thể, Schubert của anh.

Những người bạn thân mến và thân yêu nhất của tôi. Làm sao tôi có thể quên các bạn cho được? Các bạn, những người là tất cả của tôi. Spaun, Schober, Mayrhofer và Senn. Tất cả các bạn sao rồi? Hãy sớm viết thư cho tôi nhé, tất cả các bạn. Từng âm tiết đều quý giá đối với tôi. Thú tiêu khiển tốt nhất và yêu thích của tôi chính là đọc đi đọc những lá thư của các bạn 10 lần không nghỉ. Với tình cảm sâu đậm, người bằng hữu chân thành của các bạn, Franz Schubert.
{Mayrhofer, Johann (1787–1836). Nhà Thơ người Áo, người đã có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sáng tác của Schubert.}

Ôi trí tưởng tượng, kho báu quý giá nhất của loài người, suối nguồn vô tận mà cả người nghệ sĩ lẫn kẻ trí giả đều đến uống. Xin hãy ở lại bên chúng tôi, cho dù người chỉ được biết đến và tôn trọng bởi một số ít.
Còn với tôi, tôi dâng cho thế giới những gì cảm nhận trong tim mình, và đó là tất cả.

“Đêm tĩnh lặng, đường phố im hơi
Trong ngôi nhà này, nơi tình yêu tôi từng sống
Rất lâu trước đây
Nhưng có một người đàn ông đứng đó
Ngước nhìn trời, nắm tay siết chặt vì nỗi đau tình ái
Tôi rùng mình khi thấy khuôn mặt kia
Vì ánh trăng cho tôi thấy khuôn mặt của chính mình
Ngươi là ai? Người thứ hai ma quái?
Và sao nhại lại nỗi đau ái tình
Mà tai đã chịu đựng tại nơi chốn ấy?
Rất nhiều đêm về trước, đã từ rất lâu.”

Thưa ngài, tôi đã sáng tác, bên cạnh những tác phẩm khác, 3 bản sonata cho piano solo, và cũng đã phổ nhạc một vài bài thơ của Haine, chúng (nhạc thơ Haine) đã mang đến đây bao niềm thích thú. Cuối cùng, tôi đã hoàn tất một bài ngũ tấu cho 2 violin, 1 viola và 2 cello. Tôi đã chơi vài bản sonata ở một số nơi và nhận được sự tán thưởng khá nồng nhiệt. Tuy nhiên bản ngũ tấu (quintet) thì đến nay mới bắt đầu được tập dượt. Nếu có bất cứ sáng tác nào trên đây làm người thích thú, xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ rất vui sướng được gửi chúng với sự trao đổi với một mức phí hợp lí. Tôi xin kí tên, với tất cả niềm kính trọng, Franz Schubert.

“Thế giới của cái đẹp, ngươi đã đi đâu rồi?
Xin hãy trở lại, hỡi những vị thần Hy Lạp.
Vì chỉ trong thế giới diệu kì của những bài ca, kí ức thần thánh về các ngài mới sống mãi
Mặt đất khóc than, các thần đều ẩn dật
Và trong sự hiện diện ấm áp và sống động của các ngài
Chúng ta chỉ thấy một cái bóng bị bỏ lại đằng xa.”

Schober thân quý, tôi đang ốm, tôi không có gì để ăn hay uống đã 11 ngày nay rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bước những bước đi yếu ớt và loạng choạng giữa giường và ghế bành. Rinna đang chữa trị cho tôi, nhưng nếu tôi ăn bất cứ thứ gì, tôi sẽ lại nôn ra tất cả. Vì thế xin hãy giúp tôi, trong hoàn cảnh khốn khổ này với gì đó để đọc. Tôi đã đọc Người Mohican cuối cùng của Cooper, Tên gián điệp (The Spy), Người phi công (The Pilot) và The Pioneers (người tiên phong). Nếu anh vô tình có được bất kì tác phẩm nào khác của ông ấy, xin hãy nhờ Frau von Bogner ở tiệm cà phê gởi cho tôi. Người em (anh) trai tận tâm của tôi sẽ chuyển nó cho tôi thật cẩn thận, hay thật ra, chuyển bất kì thứ gì. Bạn anh, Schubert.

“Đôi khi tôi có cảm giác rằng mình không còn thuộc về thế giới này nữa.”

Vào đêm trước khi Franz Schubert qua đời, ông gọi em (anh) trai của mình: “Hãy đưa anh về phòng mình và đừng để anh nơi đây trong góc này bên dưới mặt đất. Chẳng lẽ anh không xứng đáng với một nơi bên trên nó sao?”
Sau đó em trai ông trả lời: “Franz thân yêu, hãy bình tình lại, và hãy tin tưởng em trai anh, người mà anh đã luôn tin cậy và là người yêu thương anh hết mực. Anh đang ở trong phòng anh, trên chính chiếc giường của mình.”
Nhưng Schubert trả lời: “Không, không phải, Beethoven không có ở đây”

“Cha, thế giới của ngài mới đẹp làm sao
Khi ánh sáng của cha thếp vàng mặt đất và làm bừng sáng những đám mây, và nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ im lặng của con!
Làm sao con dám hồ nghi hay phàn nàn
Sao con có thể nhầm lẫn về Người và con?
Không, con sẽ mang theo ánh sáng rực rỡ này trong hồn mình
Và trước khi trái tim này cuối cùng cũng vỡ nát
Xin hãy để nó uống đầy thiên đường trần thế của Người
Xin hãy để nó nuốt lấy ánh sáng của sự bất diệt”