This Touched My Heart

Recently I’ve got the chance to watch a So-You-Think-You-Can-Dance performance. It’s Vietnamese version and it was inspired by the choreographer’s, John Huy Tran, true story. The contemporary dance act told the story of John 9 years ago, when he first came back to Vietnam and had to struggle a lot. Luckily, he met a girl whom helped him through his hard time and eventually their bond grew so strong he said they were like brother and sister. But the girl had to take a different path and went to America and that they had to part burdens John’s heart still.

That’s what I knew from the teaser video, then the dance act really began. I didn’t think I would cry until I felt tears falling down my cheeks. Everything about that performance came perfectly together to touch my heart from deep within. The light, the music, the choreography, the facial expression of the dancers… I felt like I was in the story. The dance moves were exquisite, and even though I know nothing about dancing, I can relate to their movements, emotions and the story they were telling. The performance ended with the two characters (John and his older sister) saying goodbye and suddenly I thought of all the goodbyes I had said to the ones close to my heart. That’s what made the performance successful. It told a bygone part of John’s personal life but everyone can find their own story in it.

Each and everyone of us all have to say goodbye at some points in our lives. We experience those events differently, but those with artistic nature are more strongly affected. Artists are sensitive. Because we are sensitive we are able to amplify what are easily neglected and touch people’s heart. This is an advantage in our career but at the same time something we have to struggle with in our everyday life. Some says we “sell” our emotions too easily. But people only buy what they think they lack.

The performance starts at 2:37

Xin Phép Được Buồn

Tôi có một cô bạn, quen nhau đã hơn 18 năm rồi nhưng vẫn chưa coi nhau là bạn thân. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi cho rằng mình hiểu cô ấy hơn bấy kỳ ai khác và cô ấy cũng nghĩ thế, điều gì chúng tôi cũng có thể chia sẻ với nhau. Nhưng cũng có những khi tôi cảm thấy mình chẳng thể ưa cô ấy được.

Cô bạn của tôi là một người dạn dĩ. Mỗi lần giơ tay phát biểu trong lớp, thuyết trình hay lên sân khấu biểu diễn gì đó, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lo lắng mà lúc nào cũng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Sân khấu đối với cô là nhà. Cô nói khi bước lên đó cô chẳng thể thấy ai bên dưới nữa, cứ thế mà biểu diễn thôi. Cô thậm chí còn kể cho tôi nghe rằng từ hồi còn nhỏ xíu cô chưa bao giờ khóc khi đi nha sĩ. Trong khi những đứa trẻ khác khóc lên khóc xuống, cô nàng chỉ đơn giản là nhảy tót lên ghế, đợi bác sĩ lấy cái răng ra và bình thản theo mẹ về nhà.

Nhiều người nói bạn tôi toàn nhìn cuộc đời bằng màu hồng và quá tự tin vào bản thân. Nói thế cũng có cái lý của nó, bởi dường như lúc nào cô nàng cũng có thể phun ra những câu nói mang đầy tính chất “tự sướng” và lúc nào cũng tìm thấy được những điểm “vớt vát” trong các tình huống oái oăm. Khi tôi kể cho cô về những gì mình nghe thấy thì cô nói: “Tao chỉ đùa thôi mà, chứ có bao giờ tự nghĩ quá lố về bản thân như thế đâu. Cuộc đời đã vùi dập mình quá nhiều rồi, đôi khi mình phải tự cổ vũ bản thân mình thì mới đủ sức mà sống chứ.”

Đấy, ai bảo cô bạn của tôi lạc quan nào? Những người thực sự lạc quan chẳng bao giờ thốt ra những thứ đại loại như “cuộc đời đã vùi dập mình quá nhiều” cả.

Sáng hôm nay cô ấy vừa tìm gặp tôi. “Mày sao vậy?” Tôi hỏi. “Không có gì,” cô đáp, “nhưng mày có thể ngồi kế bên tao một lúc không?” “Được, nhưng mà có chuyện gì thế?” “Tao xin phép cho tao được buồn.”

Suy nghĩ tích cực lên đi, buồn bã thì làm được gì chứ? Tại sao mày yếu đuối quá vậy, chỉ mới thế này mà đã gục ngã rồi sao? Xung quanh mày còn có bao nhiêu người bất hạnh, chút khó khăn này so với họ thì có thấm gì. Thất bại là mẹ thành công, chỉ vì cái tôi của mày quá lớn nên thất bại mới dễ dàng đánh gục mày như vậy.

“Tao mệt mỏi lắm. Mày đừng nói gì cả, chỉ cần ngồi bên tao thôi. Chỉ cần có ai đó biết tao đang buồn, thế là đủ rồi.” Cô nói, vẻ bình thản.

Tôi quên chưa kể, cô bạn thân của tôi là một người chơi poker rất tuyệt. Dù cô ấy chưa chơi bao giờ, nhưng tôi đoan chắc điều ấy vì khuôn mặt của cô dường như không biểu lộ cảm xúc. Những ai mới gặp cô lần đầu đều không thích cô vì lẽ đó. Tôi nghĩ họ sợ vì họ không biết cô đang nghĩ gì. Còn cô thì cũng chẳng muốn ai biết những điều mình đang nghĩ. “Những thứ đó chỉ giúp người khác dễ dàng thao túng mày thôi.”

Mẹ của bạn thân tôi là một người phụ nữ rất gia giáo. Bà uốn nắn bạn tôi từ cách đi đứng, nói chuyện, lễ nghi, thậm chí cả lối suy nghĩ…trong khi bạn tôi lại là một đứa sinh ra để phá luật. “Vì cái quái gì mà mày phải nghe theo những lời người khác nói? Nếu mày thấy vô lý, thì cứ việc kệ phắt nó đi.” Đó chính là lý do khi còn bé bạn tôi bị ăn đòn rất dữ. Những khi đó mẹ cô thường cho cô những bài giáo huấn dài thật dài và tùy vào biểu hiện của bạn tôi mà kèm theo trong các bài thuyết giảng đó sẽ là những câu như: “Vì sao con lại cãi lời mẹ?….Con còn dám nói ngược lại mẹ à?” “Con còn giận mẹ à? Mẹ đánh con là vì mẹ hay vì con?” “Con sợ hãi cái gì chứ? Sợ cũng được, sợ để con biết sau này còn chừa.” “Con bất mãn à? Cái điệu bộ hỗn xược đó ở đâu ra thế?” “Đây là lỗi của ai? Của con mà con còn khóc là sao?”

“Đừng nói gì cả, đừng để lộ ra bất cứ biểu cảm gì vì nó sẽ trở thành vũ khĩ chống lại mày đấy.” Và từ đó dù thành công hay thất bại, dù có được khen ngợi hay bị khiển trách, khuôn mặt bạn tôi vẫn tĩnh lặng một hồ nước lạnh lùng.

Quay trở lại việc gặp gỡ của bọn tôi, sau khi cô xin phép “được buồn” thì tôi im bặt. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi. “Phải mạnh mẽ lên”, ai gặp người đang buồn bã mà chẳng khuyên như thế chứ! Hẳn cô ấy đã nghe đầy tai những câu ấy trước khi đến gặp tôi rồi, vậy mà tôi còn vô tình như vậy. Có nhiều lúc tôi cảm giác con người ta không được phép buồn, không được phép thất vọng, không được phép có suy nghĩ tiêu cực. Lúc nào chúng ta cũng phải đứng lên, cũng phải đấu tranh, cũng phải kiên cường mạnh mẽ và từ bao giờ buồn bã hay tự ti trở thành cái tội, một cảm xúc không được phép tồn tại nơi con người. Tại sao chứ? Tôi tự hỏi. Buồn thì có gì là sai? Cảm thấy mình chẳng được tích sự gì thì có gì sai? Đó là những cảm xúc rất thật của con người và không phải tự nhiên mà chúng có ở đó. Vậy thì tại sao chúng ta phải chối bỏ chúng? Đành rằng một người cứ ủ ê mãi thì không bao giờ có thể làm cuộc đời của mình tốt đẹp hơn lên được, nhưng giành ra một phút để buồn, để nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của chính mình thì có gì là tội lỗi? Chúng ta đâu phải bàn ghế vô tri mà có thể miễn nhiễm với tất cả những gạch đá mà cuộc sống ném vào mình.

Xin phép cho tôi được buồn. Có rất nhiều khi tôi cũng muốn xin phép người khác như thế. Chỉ một phút thôi đừng chỉ trích, đừng khuyên răn, hãy để tôi lại với nỗi đau của chính mình. Chẳng cần bất kỳ lời an ủi nào hết, một sự im lặng sẻ chia cũng là quá đủ rồi.

The Best Covers Of Tae Yang’s “Eyes, Nose, Lips” (Part 1)

I was thinking idly how there have been so many covers of  Tea Yang’s new hit “Eyes, Nose, Lips” recently when I went across an announcement video of a cover contest of the song. Come on, I’ve just stopped hanging round online for about what? Three months? It’s like the whole world could have gone to live in Mars and I couldn’t have noticed.

Anyway, I’ve found many good covers (and also a lot of bad ones) and thought I could make a list of the ones I like best. This is just my opinion, but I hope you will enjoy my picks 🙂

YG COVERS

Akdong Musicians

It’s a rare thing to see singers from the same entertainment company cover each other’s hit. I mean to do it seriously with whole new videos, new styles,… Most of the time there are just partial covers by celebrities doing it for fun. But this time YG really went big. It’s quite a smart strategy I have to admit. On one hand it brought a new twist to the already-a-hit single, making it even more popular. On the other hand, it’s a way to introduce Akmu to Tae Yang and Big Bang’s fan all around the world. If Tae Yang’s fans have never heard of Akmu before, they will definitely go hunt them down on Youtube after hearing about this fantastic cover.

 

Tablo ft Tae Yang

I personally love this rap version of Eyes, Nose, Lips. I love Tablo’s voice, how it sounds so indifferent but painful and angry at the same time. I love how the new lyrics have brought a darker feel to the song. I also love how they shot the video. It’s black and white, but the awesome lighting made it really colorful.

I also found the radio version of this cover. If you’ve already put the song the 100th repeat, then this will give your ear a refreshing feel. I always love it when the singing goes live because I’ll get to hear what the artist was really feeling in the moment. Plus we get more of  Tae Yang’s voice in this video. So what are you waiting for? Click click!

 

INSTRUMENTAL COVER

Sungha Jung

Hello! Any Sungha Jung’s fan out there? Sungha once said he loved Big Bang, so it’s not surprising he made this cover. There’s nothing much to say actually, because his playing is as awesome as it’s always been. (I loved it best when he started hitting the guitar’s neck 🙂 For me it’s the highlight of the cover. How about you?)

 

Jun Curry Ahn

Any one who knows Jun Curry Ahn since the first days would have admired how much he has grown musically. At first it was just him playing violin in his room, but now the videos are way more beautiful and sophisticated.

However, this video (to me) is a bit too simple in comparison to some of his other ones. Plus, there are some notes at the beginning that I felt like a bit off beat. Most of the time they were a tiny bit slower than they should be, some were a bit too fast. I’m also not a very great fan of the light behind him. It kind of distracted me. I’d have liked it better if it were a bit lower, so it didn’t seem like there were some kind of glowing ball on top of his head and thus there would be a very nice gleam of light covering his body. But in general it’s a good cover.

 

The An Sisters

I was scrolling down a playlist on Youtube, thinking I wouldn’t find another interesting cover when I saw this video. This is a 10 out of 10 for creativity and hard work. It’s not that there haven’t been any classical and contemporary mash up before, it’s just so unexpected (at least to me :)). Also, these sisters really put their mind into this. Just imagine the time they spent on arranging this two beautiful pieces, how they really wanted the video to have great background and went outside to film, and then the editing,… It’s not that big a deal if you have a whole crew behind to film you. That’s why I praised them for being so dedicating to doing what they love.

There’s just one thing that put me off. It’s about at 3:40 when the music rises and reaches climax. The three instrument didn’t sound very in sync. Aghh, such a shame 😦 However, the violin’s last high notes were very beautiful.

In case you’re still wondering, yes, it’s Bach’ Ave Maria. Actually he only wrote the piano accompaniment, which is (actually again), his Prelude No. 1 in C major, BWV 846, from Book I of J.S. Bach‘s The Well-Tempered Clavier, written some 137 years before the French Romantic composer Charles Gounod added the melody to it. If you want to listen to a more classical version of the piece, why not give this one a try? Anne Akiko’s music is mesmerizing ❤

So this is the end of part one. I thought it would be no use if I bore you with too many videos in one post 🙂 Enjoy, and see you soon in part two 🙂